Tại sao em lại yêu anh? | Hỏi gì?

Nếu như em nói không thì sao?

Cô bé chỉ cảm thấy mềm yếu và nhõng nhẽo cùng anh

Tôi lỡ vô tư để anh đi vào cuộc đời mình

Cả ngày, nó làm việc để quên nhớ anh, Cả ngày nó mong tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả ngày nó đợi chờ. Nó không cười, không khóc. Tự kỉ với chính mình.

Nó hay dỗi hờn, hay nghi ngờ, trách móc anh. Nó biết anh khó chịu. Nhưng tất cả cũng chỉ vì nó sợ mất anh mà thôi? Nó hay lo lắng , hay suy nghĩ không biết giờ này anh ra sao, làm gì? Những tin nhắn gửi đi không mấy khi có lời hồi đáp làm nó buồn biết mấy. Muốn quan tâm anh thật nhiều, vậy mà anh lại cứ mắng nó là rắc rối hay nghĩ linh tinh. Uh, thì nó nghĩ linh tinh thật đấy nhưng tất cả cũng chỉ vì nó đã yêu anh mà thôi.

Anh hay hỏi nó rằng: “Tại sao em lại yêu anh như vậy?”. Tình yêu đâu cần những câu hỏi đấy đâu anh. Yêu là yêu thôi đâu cần gì lí do.

Đôi khi nó muốn ôm anh thật chặt để không bao giờ anh bước ra khỏi vòng tay của nó. Đôi khi nó muốn nắm chặt tay anh bước đi trên một con phố dài để thấy rằng nó và anh đang đi trên cũng một đường thẳng chứ không phải là hai đường thẳng song song. Cũng vì nó sợ mất anh.

Đôi khi nó muốn được trò chuyện cùng anh thật nhiều để nó có thể hiểu được anh cũng như anh biết về nó nhiều hơn. Chắc cũng tại vì nó sợ mất anh mà thôi.

Đôi khi nó muốn hét thật to lên để nỗi nhớ anh từng ngày được giảm bớt. Nó muốn giữ mãi trái tim anh trong trái tim của nó. Đôi khi nó lại muốn anh biết rằng nó đã làm mọi việc thật rối tung rối mù lên để anh trách móc mắng mỏ nó, giành thời gian ấy để cãi cõ cùng nó còn hơn là để anh nói chuyện với một ai khác mà nó không biết. Cũng tại bởi vì nó sợ mất anh.

Đôi khi nó muốn nói với anh rằng “em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em suy nghĩ và hành động”. Nhưng nó lại giữ trong lòng vì nó sợ mất anh.

Nó đã yêu anh nhiều như thế đấy.

Nó đang rối bời với công việc. Nó vẫn đang cố gắng tìm cho mình một chỗ ổn định. Lúc này nó cần anh nhất. Chỗ dựa duy nhất nó thấy thật sự an toàn. Vậy mà…

tinh-yeu-1-196605-1371349575_500x0.jpg

Giấc mơ của nó đã một nửa trở thành hiện thực, một nửa của một sự thật đã làm cho nó đau. Vậy mà khi anh nói, cứ tưởng chừng nó sẽ khóc thật to, nhưng ngược lại, đôi mắt nó ráo hoảnh, đưa tay lên sờ sẫm đôi mắt nhưng không có một giọt nước nào rơi. Nó cười mỉm một mình rồi biến sắc thái thành một cái cười khểnh đầy khó chịu.Nó nằm và suy nghĩ, nó vừa nói chuyện gì đó với người nó yêu nhưng lúc đấy, nó không hề nhớ. Nó không biết chuyện gì đang diễn ra. Nó chỉ mường tượng được rằng, hình như nó lại đau. Cái nỗi đau mà lâu lắm rồi, nó mới gặp lại.

Con người nó được tạo hóa sinh ra như chỉ để chịu đựng những nỗi đau. Nó không trách ông trời bất công với nó mà nó trách chính con người nó đã không biết cố gắng vượt qua. Nó đã từng đọc đâu đó có hình ảnh nhỏ bé của những con người đã vượt qua bão giông của cuộc đời. Nó nghĩ sao nó không thể làm được như vậy.

Nó mải miết kiếm tìm, lục lọi trong đống ngổn ngang của kí ức để tìm lại những mảnh vỡ trong trái tim. 4 năm qua, nó đã xếp gần lành lặn, gần đủ để như ngày xưa. Vậy mà giờ đây, nó lại tan vụn ra như lần đầu vỡ. Giờ không biết nó sẽ đi hướng nào để kịp nhặt lại đầy đủ những mảnh vụn của cuộc sống đã một lần tung tóe ra nay còn gần như tan biến. Nó có cảm giác không đứng vững, nó đã thấy trái tim như bị bóp nghẹt, như ngộp thở. Và nó vẫn phải cố gắng kiếm tìm.

Nó đã từng mong bầu trời của nó và anh sẽ đầy nắng. Nhưng giờ không biết có phải chỉ là những cơn mưa rào đầu hạ hay là những giông tố thật sự sẽ không thể vượt qua.

Nó đã từng mơ về một gia đình nhỏ nhắn của nó. Vì nó biết nó có thể làm cho cái gia đình ấy thật sự hạnh phúc. Nó sẽ là một người vợ hiền, một cô con dâu đảm và là một người mẹ nghiêm khắc với con cái của mình. Nó làm được, làm tốt là khác. Vì nó yêu anh nên nó sẽ làm được tất cả cho gia đình mà nó và anh vun đắp.

Những ngày qua, con người nó thay đổi. nó nhìn vào trong gương và lại tìm kiếm. Lần này, nó kiếm tìm sự ngây thơ trong đôi mắt nó. Nhưng trong sâu thẳm, nó chỉ thấy được sự buồn bã, rầu rĩ của một đứa con gái quá ngốc nghếch.

Nó đi khám, được tin nhập viện vì suy nhược. Nó năn nỉ được ở nhà. Nó muốn khóc, nhưng nó không thể khóc, nó giấu, nó cất những nỗi đau trong lòng nó. Nó đã học được chữ nhẫn từ những năm đi học phổ thông. Để giờ đây nó trở nên gan lì và chờ đợi gần như là cái gì đó mà nó luôn phải thực hiện và tuân theo.

Nó sẽ không bao giờ cho anh đi đâu cả. Nó không muốn mất đi người nó yêu một lần nữa. Đã một lần nó chịu đựng, buông tay ra thật sự, nó không kéo lại được. Giờ nó nghĩ khác, nhất định nó phải giữ, vì chắc chắn không có lần nữa. Nhưng giữ bằng cách gì, có lẽ nó không muốn biết, nó không dám nghĩ tới. Đơn giản vì nó thấy mong manh. Những gì không thuộc về nó, nó có nên níu cho chặt không?

Nó sẽ từ từ buông tay anh ra, nhưng nó vẫn sẽ mãi nắm bàn tay ấy. Không phải vì nó vị tha mà đơn giản nó muốn thấy đoạn đường đi phía trước. Cũng không phải vì nó ích kỉ mà nó chỉ muốn thấy mình bình yên bên người nó yêu.Nó có ra sao, nó cũng chỉ muốn tình yêu của nó không tan ra. Cho dù đau nó cũng chấp nhận. Nó muốn anh sống tốt, nó cũng sẽ sống tốt… Vì nó yêu anh…

tinh-yeu-2-693721-1371349585_500x0.jpg

Đoạn cuối của giấc mơ, có lẽ nó sẽ không kể, vì đó là hạnh phúc của nó. Hạnh phúc chỉ có thấy trong giấc mơ đó.Xa nhau rồi nó mong anh hạnh phúc nơi chốn nhộn nhịp phồn hoa đó. 2 tiếng chia tay sao mà nghe buồn bã nên nó muốn thay bằng câu Hẹn ngày gặp lại. Ngày đó anh và nó hãy là những người bạn để cùng thốt lên rằng: Hạnh phúc thay là khi ta có một quá khứ để tìm về. Giờ nó đã hiểu sự tinh tế giữa việc nắm giữ một bàn tay và níu giữ một con người. hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu không hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong tình yêu của nó.

Ngày ngày, anh đi làm về, và thông báo cho nó biết “anh về rồi, tắm rồi và ăn rồi, em nghỉ sớm đi”, chỉ như vậy thôi, không hơn gì nữa. Nó đếm, đúng 30 giâ
y đồng hồ. Điều đó làm nó thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng nó không nói ra, bởi chính nó đã muốn như vậy còn hơn là không có một lời nào. Nó chấp nhận thực tại như thế ư? Nó không nghĩ vậy. Nhưng trước mắt, giờ chỉ có thế mà thôi. Nó muốn gì, nó cũng không rõ nữa.

Nỗi buồn ngày càng gặm nhấm nó, biến nó thành vô cảm. Hình như ai cũng nhận ra sự ốm yếu của nó trong thời gian gần đây nhưng không ai biết được lí do. Có ai hỏi, nó cũng gượng gạo trả lời vì công việc. Nó không muốn gặp gỡ, nói chuyện với ai ngoài một người. Nhưng người đó đang cố gắng quay lưng lại với nó, để mong nó không phải khổ tâm nữa.

Nó biết, nó đã quá mệt mỏi. Nhưng nó dường như không muốn dừng lại. Nó vẫn muốn nắm chặt lấy tất cả, bấu víu lấy tất cả dù có thể là vô vọng. Không biết ngày mai với nó thế nào, nhưng lại một ngày nữa đã trôi qua. Nó thấy ngày thật dài, thời gian trôi thật chậm. Nó đang cố gắng sống trong kí ức. Nó vẫn đang cố gắng moi móc, tìm kiếm thứ gì đó mà nó nghĩ nó đã cẩn thận nâng niu và cất đi vào một nơi an toàn. Vậy mà nó lại không thể tìm thấy. Nó nhận ra rằng, cái gì nó càng trân trọng thì cái đó lại càng dễ mất mặc dù nó đã bảo vệ rất chắc chắn.

tinh-yeu-3-573981-1371349589_500x0.jpg

Hôm nay, trên đường về nhà, nó đã nhìn thấy một cái gì đó. Nó không biết, chỉ là thấy quặn thắt nơi trái tim. Nó có khóc nấc vài tiếng rồi lại tự trấn an bản thân rằng phải mạnh mẽ vì nó còn là chỗ dựa của rất nhiều người. Trong đầu có dường như đã xác định vài chuyện. Chắc chỉ là thời gian thôi. Cũng sẽ không lâu nữa đâu, nó sẽ thực hiện, nhưng không phải là những thời gian này. Nó còn phải thực hiện xong một vài điều, và một vài lời hứa với bản thân. Sẽ đến thôi mà. Chỉ biết rằng đến lúc đấy, nó sẽ không vướng mắc chuyện gì nữa, và cũng không vì gì nữa. Sớm hay muộn phụ thuộc vào nó. Nó hy vọng ngày đó đến sớm nếu như thực tại bây giờ không có gì thay đổi. Nó quyết định rồi.

Một điểm tựa, giờ có lẽ nó không cần nữa. Nó có thể tư đứng dậy trong lúc này không? Nó cũng không thể trả lời. nó có còn muốn cố gắng để có một kết thúc trọn vẹn như nó muốn. Xưa nay, những gì nó muốn đều không bao giờ xảy ra. Nó đang cần lắm một sự quay trở lại của thời gian. Hạnh phúc là có một quá khứ để tin, nó đã nghe đâu đó câu nói này. Có đúng thế không? Nó có thấy vậy không. Nó như người khách bộ hành lạc đường vậy. Cái nó cần lúc này có lẽ phải là một cái la bàn chăng? Không phải thế chứ, nó đang cần bàn tay ấy lại nắm lấy nó và bước tiếp cùng nó. Nó nhớ cái lần đầu tiên, anh đã nắm chặt tay nó như thế nào, bước qua mọi người làm nó yên tâm. Nhắc đến đây, nó đang òa khóc…Nó đang không biết sẽ nói với ai nữa, nó thấy chẳng ai có thể hiểu được nó lúc này.Đêm qua, nói đã thức trắng đêm. Vậy mà nó không cảm thấy gì. Chỉ biết là nó ngồi khóc. Hình như chưa bao giờ nó thấy nỗi đau lại lớn đến như vậy? Phải chăng, tất cả những năm tháng qua đã tích tụ trong lòng nó quá nhiều. Nay cứ thế mà trào ra. Nó biết có những người còn có những nỗi đau đáng sợ hơn. Nhưng có thể đem ra so sánh không khi mà mỗi người một cách hành động và suy nghĩ khác nhau. Và mỗi người lại một cảm nhận khác nhau. Sáng nay bước ra khỏi nhà, đôi mắt nó vẫn vậy, nước mắt cứ trực trào ra thêm nữa. thỉnh thoảng lại thấy vài giọt rơi. Giờ này, ngoài những lúc làm việc, nó không nghĩ gì hơn ngoài anh. Anh đã lừa dối nó. Cho nó hi vọng quá nhiều để rồi lại nhanh chóng dập tắt khi mà nó chưa kịp nhen nhúm cháy. Lần đầu tiên, nó thấy mình mất đi lòng tự trọng . Nó đã dẹp sang tất cả để mọi thứ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó năn nỉ anh cũng như vậy, để nó có thể lấy lại được cảm giác mà nó đang bị đánh mất. Vậy mà nó lại càng đau đớn hơn khi anh lại càng ngày càng lạnh nhạt và quay mặt đi với nó. Nó cảm nhận được điều ấy, nhưng nó có thể giải quyết gì đây. Chuyện tình cảm chứ có phải gì đâu mà có thể thay đổi được. Nó nhận thấy điều gì đó nhưng nó cũng chưa xác định được là điều gì. Nó có còn muốn tin nữa không? Nó có còn muốn hi vọng nữa không? Chắc chắn là còn, chắc chắn là có, và chắc chắn đó là một niềm tin.

Nó đã từng mơ về một ngôi nhà có anh, có nó và những đứa trẻ. Nó tưởng tượng ra cảnh hạnh phúc mai ấm của anh và nó. Sáng đi chạy bộ, rồi đi chợ sớm về cơm nước bữa sang cho chồng con đi làm và đi học. Rồi cả những bữa tối đầm ấm của cả gia đình xum vầy bên nhau nữa chứ. Nhưng giờ sao nó cũng không cảm thấy xa vời. Trong tinh thần và tâm can của nó, nó vẫn nhìn thấy những giấc mơ ấy sẽ xảy ra. Nó đang đặt vào mình một hi vọng mù quáng và dớ dẩn hay chăng? Liệu đoạn kết của giấc mơ trong nó sẽ thành hiện thực. Nó sẽ hạnh phúc để bù lại những năm tháng nó sống cô đơn. Nó đang mơ hay đang sống trong thực tại đây? Sao nó không thể xác định được cái con đường mà nó đi phía trước. Cả cuộc đời nó, trước mắt là thực tại, nó vẫn muốn anh là của nó. Điều đó có xảy ra hay không? Trái tim nó vẫn nói rằng là có. Nó sẽ không mất anh đâu.

Nguyễn Ánh